Băng Thần phi thân sau đó lao thẳng xuống biển nhưng lại thêm một chuyện đó là máu của hắn giảm hai thành, tuy hồi phục rất nhanh nhưng đối với người khác thì chắc không chỉ đơn giản như thế, bỗng nhiên cảm giác nguy hiểm ập tới.
Lướt mắt qua xung quanh thì không biết từ khi nào mặt nước trong suốt đã hiện ra nhưng còn cá nhìn rất giống cá ăn thịt piranha, với lại có vẻ chúng không có thiện cảm mấy với hắn ta thì phải, chưa kể nhìn kỹ thì trên người bọn nó còn có khắc trận pháp.
Người khác có thể không nhận ra nhưng Băng Thần còn lạ quái gì cái này, phong thần trận với mười hai đường vẽ, tuy điều này làm cho tình cảnh trở nên không tốt lắm nhưng Băng Thần vẫn rất vui, hắn ta không khỏi cười một tiếng rồi nói:
"Không ngờ ngươi thật sự chọn một nơi khỉ ho cò gáy làm noi an nghỉ đấy Thái Dương Thần, đã thế còn nguy trang ở ngoài, ngươi nợ ta kiếp trước không chịu trả thì kiếp này ta bới mộ của ngươi cũng đừng trách ta nhé."
Cả thân mình nhanh chóng lướt xuống phía dưới còn tay của hắn ta thì bóp ấn quyết một cách thần tốc, hắn ta không muốn ngã xuống ở đây, với lại hắn ta chắc chắn không chỉ có mấy con cá như thế thủ hộ mộ của Thái Dương Thần.
Quả nhiên Băng Thần vừa lặn xuống dưới thì các đốm sáng liên tiếp xuất hiện rồi lao nhanh về phía hắn ta, số lượng ước tính phải vài chục vạn.
Hư Vô Hóa
Lập tức từ thân thể Băng Thần một luồng yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184328/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.