Thiên Thư mỗi lần đều chẳng có gì để nói cả, theo như mạch suy nghĩ của người thường thì quả nhiên hắn ta là một cái siêu cấp hỗn đản nhưng theo những người khác thì cũng bình thường thôi, sống ở dị giới võ đạo vi tôn thì cường giả sở hữu tất cả cũng là bình thường.
Thực ra khái niệm của Băng Thần về tình yêu là duy nhất chưa từng xuất hiện, người ta không thể chia sẽ chỉ vì không đủ thời gian mà thôi, sống cả tỷ năm thì mỗi mười bên nhau trung bình đã cả ngàn năm rồi thì còn cần gì độc chiếm.
Lướt nhanh trên mặt biển Băng Thần thu lại những suy nghĩ vẩn cơ của mình để tập trung vào việc tìm kiếm bộ sáo trang mà Thiên Lệ Nhã để lại, hắn ta cần đúng hẹn để đến siêu cấp thế giới, do có lẽ vừa mới thăng khá nhiều cấp thế nên Băng Thần tốc độ cũng tăng nhanh.
Mặt biển với diện tích trên bản đồ đáng nhẽ hai tuần mới tới nhưng Băng Thần chỉ mất hơn một tuần mà thôi, đứng trước dãy núi nguy nga ở đằng xa Băng Thần thầm nghĩ:
"Làm sao để tới đó rồi tìm được bộ sáo trang nhỉ?"
Băng Thần phi hành tới dãy núi sau đó bắt đầu lần mò manh mối thế nhưng vẫn chưa tìm thấy mảnh mối nào, hắn sau nửa ngày tìm kiếm nhưng vẫn không thấy thì ngồi xuống sau đó thầm nghĩ:
"Nếu là nàng thì nàng sẽ giấu ở đâu nhỉ?"
Hai mắt hắn khẽ nhắm lại để tập trung suy nghĩ, nhưng khi hắn vừa nhắm mắt lại vài giây thì bỗng nhiên từ thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184335/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.