Thủy Anh hoảng hốt hỏi:
"Nàng rốt cuộc bị làm sao thế?"
Băng Thẫn hơi hơi suy nghĩ một chút rồi nói:
"Có lẽ tâm lý nàng ấy đang quá ức chế lại đột nhiên chuyển sang quá vui vẻ thế nên mới thanh ra như thế này, bây giờ ta cõng nàng đi, chúng ta phải rời khỏi nơi này cái đã."
Hắn tính các Hoàng Vy lên thì bỗng dưng nhớ tới một chuyện sau đó lại đặt nàng ta nằm trên tấm vải trắng kia.
Bạch Phượng tộc nơi họp mặt
Nhị trưởng lão khẽ thở dài nói:
"Vẫn chưa tìm được thì thể của Anh nhi, ta không nghĩ nàng lại dại dột đến mức đó, truyện này trước kia cũng có xảy ra nhưng không nghĩ một người mạnh mẽ như Thủy Anh lại có thể hành động như thế."
Thủy Hùng khẽ rít:
"Ngày hôm ấy ta thấy nàng có chút kỳ lạ, chẳng sao nàng lại nói không muốn cãi nhau với ta, tất cả là do ta đã hại chết nàng."
Những người khác thì vẫn im lặng, chỉ có nhị trưỡng lão là dám lên tiếng hỏi:
"Chuyện tên sát thủ kia làm tới đâu rồi đại ca?"
Thủy Hùng lấy ra tấm Hồn Ngọc của Hoàng Vi ném lên bàn rồi nói:
"Mới có hơn hai ngày làm sao mà xong được."
"Rắc.....rắc"
Thế nhưng hắn vừa dứt lời thì tấm hồn ngọc vỡ nát, một tia sáng le lói bên trong tấm hồn ngọc bay ra rồi biến mất, Thủy Hùng tay khẽ run sau đó nhẹ giọng nói:
"Các ngươi đi trước đi, hôm nay chúng ta nghị sự đến đây thôi."
Nhị trưởng lão khẽ giọng nói:
"Đại ca ngươi ổn chứ?"
Thủy Hùng khẽ giọng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184360/chuong-883.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.