Thủy Anh đã đi quanh đó thế nên biết được ở dưới đó khi nguyên khí bị phong ấn thì con người ta bắt buộc phải lấy năng lượng từ thức ăn, mà xung quanh đó không có cả một cái động vật, nhiều lắm thì chỉ có một số loại cây cối chẳng ra trái thôi.
Băng Thần nhìn quá về tích trên người mấy bộ xương trên bậc thang thì biết được những người này thậm chí còn ăn thịt nhau cũng có, chính vì thế hắn ta đương nhiên cũng biết Hoàng Vy khổ sở như thế nào trong khoảng thời gian kia.
Thủy Anh nhìn thẳng Băng Thần bằng ánh mắt lung linh khẽ gọi:
"Băng Thần."
Băng Thần nhéo mũi nàng rồi nói:
"Ta đương nhiên phải chúc mừng rồi, nhạc mẫu thích rượu ngon ta cũng có, đồ ăn ngon ngài thích gì cứ nói nếu không có sẵn thì ta sẽ lấy nguyên liệu ra để chế biến."
Hoàng Vy ánh mắt sáng lên tràn đầy vẻ chờ mong nhưng Băng Thần khẽ cười nói:
"Thế nhưng không thể ăn uống ở nơi như thế này được, trước tiên chúng ta phải tìm nơi phù hợp để nghỉ lại cái đã."
Nghe thế Hoàng Vy hơi suy nghĩ rồi nói:
"Ta biết cách tìm đến chỗ tốt để nghỉ ngơi hai ngươi đi theo ta."
Hoàng Vy đi trước sau đó bắt đầu tìm kiếm cái gì đó, rất nhanh chóng nàng dẫn hai người tới một nơi mà không những cây cô xanh tốt mà còn có một hồ nước nóng lộ thiên nữa, nàng nhìn bọn họ cười nói:
"Ta ở trong bí cảnh quá lâu rồi thế nên rất dễ để có thể tìm ra những nơi như thế này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184366/chuong-886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.