Nhìn đám người này cực kỳ giống đang uống máu ăn thề với nhau, khí thế của cả đám cũng không tệ thế nhưng kết cục là bát máu kia lại được tưới lên cuộn dây thừng chứ chẳng ai uống ngụm nào cả, một vài giây sau thì cuộn dây thừng như có sinh mệnh vậy.
Nó uốn lượn giống một con rắn sau đó quấn lấy sáu người này, cả tay chân đều bị khóa lại hết, người lấy ra cuộn dây thừng khẽ nói:
"Bây giờ chúng ta nhảy cùng một lúc để di chuyển về phía trước các ngươi hiểu chưa? "
Mấy người gật đầu thì người kia bắt đầu đếm:
"1... 2....3.... nhảy "
Sáu người nhảy lên trên cầu rồi sau đó từng bước một tiến lên, khi bước vào phạm vi của vực thẳm thì bọn họ mới nhảy chậm đi chứ trước đó vẫn còn rất nhanh.
"Cộc.. cộc "
Tiếng bước nhảy cứ đều đều vang lên nhưng dần dần có người nhận ra âm thanh có chút không đúng, bọn họ tuy sáu ngươi di chuyển cùng lúc nhưng âm thanh cũng không thể to như thế, người dẫn đầu khẽ nói:
"Mọi người dừng lại một chút."
Sáu người đồng loạt dừng lại thế nhưng âm thanh sau lưng thì vẫn vang lên đều đều, người kia đứng ở giữa quay về sau thì không tiện thế nhưng khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc của hai người ngoài cùng thì hắn ta đã hiểu có biến rồi.
Bây giờ hắn chẳng quan tâm tới tiện hay không tiện nữa mà quay thẳng về đằng sau dẫu cho do cùng lúc mà suýt hôn phải người kế bên, khi quay lại thì thấy Băng Thần đang cầm một tiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184372/chuong-889.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.