Người này thì nếu có làm gì thì chắc hắn ta hầu hạ nàng ta thì có, nhưng Băng Thần lúc này lại nghĩ đến truyện khác, hắn vẫy tay để nàng đến gần mình, cô nàng đi tới gần sau đó ngồi lên đùi hắn ta, Băng Thần cười khổ sau đó chỉ sang chiếc ghế bên cạnh rồi nói:
"Ngươi nguồi qua bên kia ta có chuyện nghiêm túc cần phải hỏi."
Cô gái xấu hổ nhanh chóng ngồi sang bên kia, Băng Thần thấy thế thì trêu ghẹo:
"Bổn công tử thấy ngươi muốn xới ta lắm rồi nhưng không cần phải vội sớm muộn gì ta cũng chiều ngươi."
Cô nàng xấu hổ gần chết muốn mở miệng chửi hắn ta thì lại nghĩ đến thân phận của mình hiện tại thế nên không dám nói lung tung kẻo người nhà gặp họa, nàng nhỏ giọng nói:
"Công tử muốn biết gì thì cứ hỏi?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Trước tiên ngươi tên gì?"
Cô nàng khẽ giọng đáp:
"Thưa công tử ta tên Lữ Vân."
Băng Thần ừ một tiếng rồi cười nói:
"Tên rất đẹp giờ thì kể một chút về hoàn cảnh của ngươi."
Lữ Vân thở dài nói:
"Nhà của ta có bốn người trong đó có cha mẹ cùng một em trai, thực ra ta chỉ là con nuôi chứ không phải con ruột của họ, sau khi được cha mẹ nuôi cứu thì ta được nuôi dưỡng đến bây giờ, ta được gả cho người anh cả trong nhà nhưng huynh ấy chết trong lần ra ngoài săn yêu thú gần đây."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Thế nên các ngươi chưa kịp động phòng?"
Lữ Vân xấu hổ gật đầu nói:
"Đúng thế."
Băng Thần nhẹ giọng hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184385/chuong-897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.