Tống Thiên Lệ cười nói:
"Quả thật nghe có vẻ khủng bố nhưng thực tế không dễ chút nào cả, nghe nghiệp nào cũng có khắc chế cả, đội hình nhiều pháp sư, xạ thủ, cung thủ mà gặp sát thủ thì gãy sớm, sát thủ nhiều gặp Đấu Sĩ hay Kỵ Sĩ thì cũng đi đời nhà ma.
Bốn ngày thì chỉ cố 5 tiếng mỗi ngày để thăng hạng thì làm sao leo lên hạng nhanh được, chưa kể mỗi lần đánh chuỗi đều rất cực khổ khi phải gặp đối phương mạnh hơn, rồi khi đến thánh giả thì chỉ có thể đánh một mình chứ không được đi cùng tổ đội, thế thì càng khổ cực hơn."
Băng Thần nghe xong thì hỏi:
"Thế Thợ săn có bị khắc chế không?"
Tống Thiên Lệ bĩu môi nói:
"Thợ săn thì chức nghiệp nào chẳng khắc chết được."
Băng Thần nghe thế thì cười mà không nói, tu luyện giới người không có nhiều thời gian để giải trí thế nên dù cho xa hội hiện đại nhưng rất ít người hiểu về một thứ giống như trò chơi, thợ săn tuy phế thật nhưng nếu được trang bị đầy đủ chiêu thức thì khó có hệ nào có thể làm gì được hắn ta.
Trong lúc chiến đấu hắn ta có ăn cắp chiêu thức của đối phương để tự thăng cấp cho mình, lấy đi những thứ tinh túy nhất của đối phương để chống lại chính bọn họ thì còn gì tốt hơn, hắn ta cười cười rồi nói:
"Cám ơn ngươi đã cho ta biết rõ về xếp hạng, nếu tự tìm hiểu có lẽ ta sẽ mất rất nhiều thời gian."
Tống Thiên Lệ cười nói:
"Công tử đã cưu mang chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184421/chuong-928.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.