Băng Thần không muốn nói nhiều thế nên bế Tống Thiên Lệ lên miệng khẽ nói:
"Núp thật kỹ vào."
Tống Thiên Lệ hiểu ý của hắn ta thế nên dúi đầu vào trong cánh tay của hắn ta không dám thò đầu ra, Băng Thần bước đi mà không ai dám nói lời nào, dù gì đang ở trong thế giới Tân Sinh thì ai làm được hắn ta cơ chứ.
Tất nhiên họ có thể phục kích giết hắn ta ngoài thành nhưng trong thành thì chắc chắn không thể, Siêu cấp thế giới Tân Sinh phạt rất nặng khi giết nhau trong chủ thành, chỉ cần ra tay một lần thì đời đời kiếp kiếp không được đăng nhập Tân Sinh nữa.
Đi vào quán trọ sau đó tuy vẫn không lộ mặt nhưng Tống Thiên Lệ đã hỏi:
"Ngươi nói như thế không phải để bọn họ càng điên cuồng hơn sao?"
Băng Thần nhỏ giọng khẽ nói:
"Kẻ thù của ta, của người và cả của Bạch Vẫn nữa chắc chắn thế lực cũng không nhỏ, đã có nhiều như thế thì nhiều nữa cũng có sao, với lại ta nhắc tới Tằng gia thì ai sẽ nghi ngờ rằng ta đang ở trong đó sống khỏe mỗi ngày."
Tống Thiên Lệ nghĩ một chút rồi cười nói:
"Ngươi đùa giỡn bọn họ như thế, lúc họ phát hiện chắc sẽ điên hết lên."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Tính ra cũng do ta may mắn thôi, nếu không có mẹ con Thiên Hương thì bây giờ chúng ta vẫn sẽ nơm nớp lo sợ chứ làm sao lại thoải mái như thế này."
Tống Thiên Lệ cảm giác được cái gì đó rồi nói:
"Tay ngươi đặt sai chỗ rồi."
Băng Thần vội đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184441/chuong-940.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.