Băng Thần nụ cười khiến cho hắn ta phát điên và lập tức lao tới tấn công bằng tốc độ kinh người. Nhưng trong khoảnh khắc thôi Băng Thần lại biến mất như chưa từng hiện hữu, có điều đường nối là sợi dây xích thì vẫn hiện hữu và hướng thẳng tới một nơi vô định.
Thực ra đây chỉ là một tiểu xảo của Băng Thần khi tự thu mình vào trong Vô Hạn Giới Chỉ sau đó ẩn nấp trong không gian, nếu hắn ta còn ở ngoài thì chắc chắn tên kia sẽ cảm nhận được. Thế nhưng khi hắn ta ở trong Vô Hạn Giới Chỉ thì chẳng có bất cứ thứ gì cả, tên kia sẽ phải đoán xem Băng Thần ở đâu.
Chỉ có điều những thứ dùng để xác định vị trí lại không có khiến cho Đinh Hạo cực kỳ bối rối, Nguyên Tố Nữ Thần lắc đầu nói:
"Ta vốn mong chờ một kẻ có thể đánh bại được hắn ta nhưng đẳng cấp chênh lệch như thế tên kia vẫn không làm gì được. Quả thật ta có chút thất vọng đấy, không hiểu trong đầu tên kia có cái gì mà lại nảy ra mấy cái chiêu thức dị hợm như thế."
Đế Thiên Lan mỉm cười nói:
"Ngươi tiếp xúc với hắn ta lâu như thế lại không biết hắn ta không bao giờ thua trước đối thủ mình đã từng đối đầu hay sao?"
Nguyên Tố Nữ Thần dĩ nhiên biết thế nhưng nàng ta không muốn Băng Thần dễ dàng chiến thắng, bao nhiều điều hắn ta đã gây cho nàng thì ít ra hắn phải trả cái giá gì đó chứ. Nếu trông thấy hắn ta bị hành ra bã thì chắc nàng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184475/chuong-957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.