Hắn ngay lập tức sửa sai:
"Ta chỉ nói thế thôi chứ không có ý gì đâu, nàng không giãy giụa thì chúng ta mới nói chuyện nghiêm túc được chứ."
Tuyết Liên nghe thế thì ngừng giãy giụa để Băng Thần mang nàng xuống phía dưới, đi đợi đi vào bên trong thì Tuyết Liên mới nhỏ giọng nói:
"Ngươi có thể buông ta ra trước được hay không?"
Băng Thần càng siết chặt hơn khẽ giọng nói:
"Nàng có biết ta đã chờ giờ phút này bao nhiêu lâu rồi hay không, lúc nghe nói Thần giới xảy ra đại chiến thì ta lo gần chết, mãi đến khi Nguyên Tố Thần Thạch nói nàng vẫn ổn thì ta mới yên tâm. "
Tuyết Liên nghe Băng Thần nói thế thì mím môi không biết nói gì cho phải, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng được nghe hắn nói chuyện bằng giọng ấm áp như thế. Hai người cứ ôm nhau như thế rất lâu sau thì Băng Thần mới mở miệng nói chuyện:
"Trước kia ta đã nghĩ ra cách để sửa chữa công pháp cho nàng nhưng ngay sau Thần Ma đại chiến thì ta bị người ta vây giết rồi vẫn lạc. Chính vì thế ta mới không thể đưa nó cho nàng khiến nàng luôn có yếu điểm từ đó cho đến tận bây giờ, ta vốn nghĩ nàng có thể tự bù đắp lại nhưng có vẻ nó khó hơn ta nghĩ."
Cô nàng nghe hắn ta tâm sự thì cũng khẽ nói:
" Thực ra ta cũng đã nghĩ cách bù đắp lại rồi nhưng trong quá trình nghiên cứu thì ta mới phát hiện nó cực kỳ khó nhất là ở nơi có lỗ hổng. Ban đầu ta muốn nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184480/chuong-960.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.