Hoàng Kỳ bĩu môi nói:
"Ta cảm giác như ngươi muốn ăn ta luôn mới đúng."
Băng Thần nghe thế thì chỉ cười cười cho qua chuyện nhưng vẫn không quên nhắc kèo:
"Tỷ nghĩ sao thì kệ tỷ nhưng đã chốt kèo rồi thì phải thực hiện, đợi khi nào ra trường hoặc ta có bạn gái thì đảm bảo ta sẽ không làm phiền tỷ nữa. Với lại vừa nãy hôn tỷ làm không tự nhiên nhỡ có ai nghĩ là ta lừa họ rồi tiếp tục bám theo ta thì phiền chết."
Hoàng Kỳ thở dài bởi nàng ta một khi đã hứa thì sẽ không nuốt lời, làm một quân nhân không cho phép nàng làm mất uy tín của bản thân trừ khi nhiệm vụ bắt buộc, với lại Băng Thần ít bị làm phiền thì nàng cũng dễ phân biệt ai tiếp cận hắn có ý tốt hay xấu.
Nàng cảm giác từ lúc gặp mặt tới giờ nàng toàn bị hắn dẫn dắt đi theo ý hắn, có điều không thông minh hơn người ta thì biết phải làm sao bây giờ. Chép miệng tỏ vẻ chán nản nàng hỏi:
"Thế bây giờ ngươi muốn làm sao?"
Băng Thần nhìn nàng cười hì hì nói:
"Ta sẽ tập cho tỷ đến khi nào chúng ta làm tự nhiên thì thôi."
Hoàng Kỳ hừ một tiếng sau đó nhéo thật mạnh một cái rồi nói:
"Đồng ý nhưng ta không thể bị chiếm không tiện nghi như thế, ta sẽ ra một yêu cầu khi đó ngươi nhất định phải thực hiện."
Băng Thần nhún vai khẽ nói:
"Tất nhiên nếu nó trong khả năng và không đi ngược lại ý nguyện của ta. "
Hoàng Kỳ khẽ ghé vào tai của Băng Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184549/chuong-995.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.