Hai người đi khoảng nửa tiếng mới tới nghị sự đường cũng là nơi hắn ta sẽ ra mắt các trưởng lão, đi qua dãy người Băng Thần cảm giác như mình là con thú cảnh mà mấy người đó mang ra để ngắm ngía vậy.
Ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Băng Thần bỏ qua mấy ánh mắt coi thường lẫn hiếu kỳ thẳng tới trước mắt Chiến Vũ Lan Anh thì dừng lại. Một chút phong tục của Chiến Vũ gia tộc hắn ta cũng biết sơ sơ rồi, dù cho hắn vào ở rể thì nghi lễ cũng không thiếu đi bao nhiêu.
Chiến Vũ Lan Anh khóe môi nở nụ cười hào sảng:
"Chào ngươi ta tên Chiến Vũ Lan Anh sau này sẽ là phu nhân của ngươi. "
Mấy vị trưởng lão của Chiến Vũ gia nhìn vẻ bất ngờ của cả Băng Thần cũng như khách khứa thì không khỏi vuốt mặt một cái. Ai ngờ được Chiến Vũ Lan Anh sẽ nói ra lời ngớ ngẩn như thế, nàng nói vậy chả khác nào nói cho người ta biết nàng cưới một người nàng còn chẳng biết tên."
Mấy vị công tử của thế gia khác thì mặt đen hơn đáy nồi, các nàng theo đuổi Chiến Vũ Lan Anh đã trăm năm nhưng chưa ai thành công. Bỗng nhiên một thằng cha trời ơi đất hỡi không biết từ đâu đi tới thành chồng của người mình thương, chuyện hài hước đầy bi thương này họ làm sao chịu được.
Băng Thần phì cười, cô nàng này quả thật quá hài hước, hắn cũng cười đáp:
"Ta tên Băng Thần sau này sẽ là phu quân của ngươi."
Hai người sau đó thật sâu cúi đầu khấu nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184577/chuong-1021.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.