Chiến Vũ Lan Anh và tiểu Yến đều lui về sau một bước vẻ mặt tràn đầy đề phòng, Băng Thần thấy thế cười nói:
"Hai người làm sao thế, ta hiện tại có đánh lại hai người đâu."
Không khí trầm xuống bởi hai cô nàng cứ đứng như trời chồng mà không đáp lại Băng Thần, tiểu Yến thì sợ sệt vô cùng bởi nàng suy cho cùng cũng chỉ là phàm nhân. Băng Thần chép miệng hỏi:
"Hai người bây giờ tính làm gì ta hay tính coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?"
Chiến Vũ Lan Anh hít sâu một hơi để mình bình tĩnh lại rồi hỏi:
"Ngươi thật sự là thần sao?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Thời đại này thần thánh ở khắp nơi, từ khắp các vũ trụ giáng lâm xuống Cấm giới, chỉ có điều họ không có trí nhớ giống như ta thôi. "
Chiến Vũ Lan Anh khẽ giọng hỏi:
"Ngươi có thể nói rõ ra được không?"
Băng Thần nhíu mày hỏi:
"Ta tưởng tứ đại gia tộc gần với Thượng Nhân như thế thì phải biết chuyện đang diễn ra chứ? "
Chiến Vũ Lan Anh lắc đầu nói:
"Chuyện của tổ tiên chúng ta không được biết nhiều, kể cả tổ tiên của Chiến Vũ gia tộc cũng chưa từng tiết lộ cho con cháu bất cứ cái gì cả."
Băng Thần mỉm cười nói:
"Thế thì ta cho ngươi biết, Thiên Đạo trò chơi chính là nơi để Thượng Nhân sàng lọc nhân tài, kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ được đi lên Thượng giới tu luyện. Rất nhiều Vũ trụ khác thần linh đều đổ về đây để tranh đoạt cơ duyên, còn ta là để cứu lấy vũ trụ của mình."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184581/chuong-1025.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.