Suy nghĩ rất lâu sau đó Chiến Vũ Hồng Thủy vẫn có vẻ tít ngòi, Chiến Vũ Hồng Thiên thì gương mặt trầm tư lại dần dần dãn ra.
Chiến Vũ Hồng Thiên như chợt hiểu cái gì đó liền nói:
"Ý ngài nói tên béo kia chính là chỉ có cái thể xác cùng sức mạnh nhưng chẳng có rèn luyện lên sẽ chậm chạp. Còn một kẻ khác thì bất kể hắn luyện cái gì để khỏe mạnh thì cũng có sở trường, ví dụ như có tập võ thì ăn chắc người kia, nếu không chỉ tập thể thao thì cũng sẽ có tốc độ và phản xạ nhanh hơn, kẻ kia đánh không trúng thì làm sao thắng.
Đổi thành tu luyện thì chúng ta chính là tên béo kia, nhét đầy một người nguyên khí nhưng thật ra chỉ là trống rỗng vô vị. Những kẻ bò từ núi thây biển xác đi ra dù tu luyện lâu hơn nhưng họ đã có thừa sự tích lũy, chúng sẽ biến thành công cụ để họ chiến thắng chúng ta."
Băng Thần ánh mắt tán thưởng sau đó lại khẽ giọng hỏi:
"Bây giờ ta lại hỏi một vấn đề, Vũ Thần chết ở Đế Vương Tinh thì có khác gì người bình thương chết chôn nghĩa địa bởi hắn chẳng có gì đặc sắc cả. Nhưng một cường giả ngã xuống ở một nơi tầm thường thì có thể sẽ dày công tạo nơi yên nghỉ cho mình, những nơi như thế tràn ngập cơ duyên, thậm chí nhiều người còn quán đỉnh cả kinh nghiệm chiến đấu để lại."
Cả hai nghe xong thì thấy đúng hợp lý, Băng Thần sau đó lại lên giọng:
"Có điều ta không phải nói Đế Vương Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184591/chuong-1031.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.