Băng Thần rời đi nhưng phát hiện ở bên ngoài phó bản căn bản không cần tới hắn, tất nhiên Băng Thần cũng không phí thời gian. Giết quái, làm nhiệm vụ như bao ngày trước đấy.
Mọi chuyện êm ả trôi qua cho tới lúc chiều khi mà hắn đang suy nghĩ có nên ra ngoài không. Bỗng nhiên ánh nắng buổi chiều bị che đậy hoàn toàn, giông tố kéo tới, gió mạnh tới nỗi có thể cuốn bay cả hắn ta lên không trung.
Phía trên bầu trời thì thứ duy nhất hắn ta nhìn thấy được đó là một cái cánh khổng lồ màu bạc trắng. Tung người trên không trung tuy chẳng chạm vào bất cứ cái gì nhưng máu của hắn ta vẫn tuột không phanh, uy áp khổng lồ làm hắn ta không thể cử động được.
Rồi một âm thanh sắc bén như tiếng kim loại chà sát vang lên:
"Nhân loại ti tiện các ngươi lại dám qua mặt phân thân của Phượng Hoàng đại nhân, các ngươi phải trả giá cho sự ngu xuẩn của mình. Tòa thành này chính là đại giới mà các ngươi phải ra, trong vòng bảy ngày ta sẽ truy lùng giết sạch các người chơi, nếu biết khôn thì đừng chọc giận ta."
Hơi nheo mày lại hắn quan sát muốn biết tới lai lịch của nó.
Ngân Sí Thần Ưng ( Cấp 999)
Danh hiệu: Thiên Vương Tinh Kẻ Thống Trị
Huyết mạch:Ngân Sí Thần Ưng
Sinh lực:????
Lam:????
Công kích:????
Phòng thủ:????
Tốc độ:????
Trí lực:????
Thể chất:????
Kĩ năng: Không rõ
Trang bị: Không
Uy áp thiêu đốt sinh lực thật sự quá mức khủng khiếp Băng Thần biết chỉ cần do dự thêm một giây nữa thôi thù hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184629/chuong-1050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.