Trần Gia Di là vũ giả thế nên dù có mệt mỏi nhưng khôi phục cũng rất nhanh, nàng tỉnh táo lại thì thấy Băng Thần vẫn ôm chặt lấy nàng không buông. Thậm chí nơi kia của hai người vẫn còn kết nối với nhau làm nàng rất xấu hổ, hiện tại nàng không dám cựa quậy.
Nàng nhìn ngó xung quanh tìm xem có đường nào để trốn không thì cánh tay đang ôm nàng bỗng nhiên siết chặt khiến cho trường thương đi vào tận gốc. Nàng không kiềm chết được ngâm lên một cái, đang nhắm mắt Băng Thần nhẹ giọng nói:
"Đã vào tay ta còn muốn chạy sao?"
Trần Gia Di tức giận hỏi:
"Ngươi có biết ta là ai không?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Nàng nói xem nàng là ai?"
Trần Gia Di nhìn vẻ mặt đùa cợt của hắn thì cười lạnh nói:
"Ta tên Trần Gia Di là nhị phu nhân của Băng Vương."
Băng Thần nhếch mép:
"Thế ra nàng chính là người đã làm khổ mẹ ta bao năm tay có phải không, đã thế còn phái người ra ám sát ta nữa. Hôm qua tự đưa đến cửa để đền bù có phải không, mỹ nhân ngươi thất thông minh."
Trần Gia Di tức đến nổ đom đóm:
"Đền bù cái đầu ngươi, ta hôm qua đến tính nói cho ngươi biết chân tướng bao năm nay thật sự không phải như người bên ngoài đồn. Trần gia thực sự đã ngừng tay từ lâu rồi, phái người đến ám sát ngươi cũng không phải ta mà là Hồng Diễm đại phu nhân.
Ta với mẹ ngươi với Hồng Diễm vốn là tỷ muội tốt của nhau hồi ở Thiên Long học viện, chỉ có điều cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184641/chuong-1056.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.