Quyền sắc giao dịch không chút kiêng nể như Băng Thần thì những câu kia nói với hắn chắc chỉ giống như đàn gảy tai trâu.
Nhìn Hồng Diễm khuôn mặt sắc sảo cỏ vẻ lo lắng, thế nhưng nét đẹp sắc nước hương trời của nàng vẫn khiến hắn rất thích mắt. Thân thể có phần đẫy đà hơn các nữ nhân khác cũng khiến cho hắn rất thích thú, đặc biệt khi nàng cao trào thì cứ phải nói như hồng thủy vỡ đê khiến hắn có chút say mê.
Băng Vương nổi tiếng một thời hóa ra lại ngốc như thế, chỉ cần dựa vào mấy nữ nhân thế này thôi thêm một công pháp song tu không tệ hắn đã sớm Vũ Thánh. Quả nhiên quyền lực sức hấp dẫn có thể xóa đi mọi thứ, may sao ta vừa thích quyền lực nhưng vẫn thích mỹ nữ hơn.
Băng Thần thấy nàng lâm vào ngõ cụt bèn lên tiếng trước:
"Ngươi trước tiên cho ta biết nguyên nhân tại sao đột nhiên muốn quay sang đối phó với Băng gia, chẳng phải con trai yêu quý của ngươi sẽ kế thừa nó hay sao. Với lại tại sao hắn ta đến tận mười mấy gần hai chục năm lại không đụng tới một mỹ nhân tuyệt thế như ngươi."
Hồng Diễm sau đó cô lấy lại can đảm lên tiếng:
"Hắn ta vốn không muốn cho bất cứ ai kế thừa cái chức vị gia chủ kia, thứ duy nhất hắn ta hướng tới là tu vi càng cao để kéo dài tuổi thọ. Để làm được điều đó hắn cần Băng gia lớn mạnh hơn chứ không phải như bây giờ, thông gia với Trần gia là cách dễ dàng nhất.
Để có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184647/chuong-1059.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.