Hạ Y nhìn Băng Thần sau đó cau mày suy nghĩ, một lát sau nàng nói:
"Cái này ta cũng không rõ cho lắm, trước khi Hạ Tiểu Yến tới thì trong nhà chẳng có gì đặc biệt cả. Thế nhưng sau khi Hạ Tiểu Yến tới thì các nàng có vẻ mang tâm sự gì đó, riêng Tử Lam thì vẫn bình thường, cụ thể là bọn họ thường trầm tư suy nghĩ cái gì đó ta cũng không rõ nữa."
Băng Thần nghe thế lo lắng hỏi:
"Ngươi thấy bọn họ như thế nhưng không hỏi thăm gì sao? "
Hạ Y lắc đầu vẻ mặt thành thật:
"Ta đâu có rảnh rỗi như thế, hôm qua đến giờ đánh phó bản mệt gần chết hơi đâu đi hỏi nhiều. Có điều ta thấy Tử Lam hình như nói chuyện riêng với mọi người khá nhiều, hay ngươi thứ hỏi nàng ấy thử xem thế nào, còn ta thì chịu rồi."
Băng Thần cảm thấy mình ngốc bức mới đi hỏi Hạ Y, cô nàng này bình thường chỉ chú ý vào cái ti vi, đến bữa ăn xong đi ngủ. Thậm chí thiện cảm của nàng đã lên tới mức yêu thích rồi mà nàng vẫn chẳng nhận ra, chả bù cho mấy người khác, nghĩ tới thôi hắn ta lại thở dài.
Hạ Y thấy hắn ta cứ thở dài liên tục hai ba cái thì cẩn thận hỏi:
"Có chuyện gì mà ngươi cứ thở dài mãi thế?"
Băng Thần nhếch mép hỏi:
"Trước kia ngươi cho ta thức tỉnh trí nhớ chắc cũng thăm dò qua rồi đúng không?"
Hạ Y gật đầu vẻ mặt thích thú nói:
"Ta xem hết mà còn nhớ kỹ từng chút một nữa cơ."
Băng Thần lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184658/chuong-1065.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.