Trời dần tối Băng Thần bước đi trên con hẻm vắng khu vực ngoại thành, Thiên Thư đã cung cấp thông tin của người kia cho Băng Thần. Hiện tại chỉ cần canh chừng thật kỹ rồi đoạt lấy cơ duyên, Thiên Thư khẽ giọng dặn dò:
"Chủ nhân có thể lấy cơ duyên của người này nhưng tốt nhất đừng làm hại hắn, bản thân hắn kiếp trước là bậc đại đức danh chấn thiên hạ. Nếu có thể ngài tìm cách thu phục hắn nhất định là bậc trung thần, thậm chí nếu ơn đủ lớn thì dù hắn có thức tỉnh trí nhớ cũng sẽ không phản bội ngài."
Băng Thần trầm tư suy nghĩ một hồi sau đó nói:
"Được rồi, loại người này quả thực quá hiếm, nếu giết hắn thì ta cũng sẽ cảm thấy không yên lòng. Chúng ta ngược lại có thể đền bù cho hắn ta một phần, cơ duyên khác sau đó chính ta bồi dưỡng hắn bằng những gì ta có, thế thì chưa chắc đã thua cơ duyên của hắn tự chuẩn bị cho mình.
Dù sao nói trắng ra ta cần cái cơ duyên của hắn để tăng nhanh sức mạnh, thậm chí có thể tăng tiến hơn cả kiếp trước. Còn những gì hắn học được từ ta sau này thức tỉnh trí nhớ vẫn giữ lại như cũ, tính toán đến cuối củng đôi bên cùng có lợi thôi."
Dứt lời hắn ta đằng không phi hành tới ngọn núi vùng ngoại ô thành phố, tới một căn nhà hoang hắn chậm rãi đi vào. Thần thức mở rộng khẽ quét khắp nơi, rất nhanh chóng hắn ta tìm được một két sắt giấu sâu trong tường, nhanh chóng tìm vật bên trong sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184667/chuong-1069.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.