Băng Thần giống như cừu non bị sói đói nhìn thấy, da gà nổi hết cả lên nhưng nghĩ tới trong lòng kế hoạch độ khả thi cao liền bình tĩnh lại. Cao Thiên Kim liếm môi vẻ mặt đầy tham lam, thế nhưng Băng Thần bỗng nhiên lên tiếng nói:
"Thiên Kim ta nghĩ nếu đã muốn hưởng dụng ta thì phải để cả hai chúng ta thoải mái chứ, thực lực của ta đã bị phong ấn thế thì nàng lo lắng cái gì."
Cao Thiên Kim mỉm cười nói:
"Không cần khích tướng, với thực lực của ta so với ngươi hiện tại thì bất cứ trò mèo nào của ngươi cũng vô dụng. Ta chỉ thích nhìn ngươi bất lực như thế này thôi, lưu lại ít hình ảnh làm lưu niệm, còn đến lúc ta hưởng dụng ngươi thì tự nhiên sẽ thả ngươi ra."
Nói xong nàng khẽ phất tay thực sự thả hắn ra, sau đó nàng liền như sói đói vồ mồi lao lên, Băng Thần cũng không chút ngại ngùng đặt nàng xuống thân thể điên cuồng thảo phạt. Cao Thiên Kim lúc này điên cuồng khiến không ai nhận ra rằng ban đầu nàng hận hắn thế nào nữa.
Nàng ta kiêu sa, vũ diễm vô cùng, dù cho đang bị hắn không ngừng thảo phạt vẫn khiến người ta cảm thấy cao quý vô cùng. Loại cao quý này tới từ sâu trong linh hồn toát ra chứ không phải vẻ ngoài, thế nhưng Băng Thần chẳng khác nào xuân dược khiến nàng điên cuồng.
Hai kiếp rồi nhưng nàng vẫn mê đắm hắn ta như ngày đầu tiên thấy hắn, vừa yêu vừa hận khiến cho tâm trí nàng muốn nổ tung, kích thích cao gấp vạn lần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184682/chuong-1076.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.