Trong phòng Băng Mai khẽ giọng hỏi Băng Ngọc Hàn:
"Tiểu tử kia cùng ngươi xảy ra chuyện như thế rồi thì tính sao?"
Băng Ngọc Hàn hơi ngơ ngác một chút rồi đáp:
"Ta cũng không biết làm sao nữa."
Băng Mai nắm tay nàng vỗ nhẹ:
"Hay ta bắt tiểu tử kia chịu trách nhiệm, chỉ sợ ngươi không vừa lòng tiểu tử kia thôi."
Băng Ngọc Hàn nghe thế mặt đỏ lên nghĩ đến Băng Thần thì cảm giác hắn quả thật có tốt thật thế nhưng cái tính tình kia thật sự không biết phải nói sao cho phải. Có điều trinh tiết giao cho người ta đã thế còn bị Băng Mai nhìn thấy, quan trọng nhất nàng cũng cảm giác hắn rất tốt, nhất là phương diện kia thật sự quá cường đại.
Nàng không rõ nam nhân khác thế nào nhưng nàng không tin Băng Thần lại sẽ chịu trách nhiệm vì chỉ một lần say rượu, huống gì hắn trước đó còn không thích nàng ra mặt. Vẻ mặt buồn buồn nàng khẽ giọng:
"Cái này chắc không được, Băng Thần hắn không thích ta."
Băng Mai vỗ về nàng khẽ giọng nói:
"Tiểu tử này ta để ra hắn thì làm sao không biết tính của hắn, không tin để ta cho ngươi xem."
Nàng sau đó liên lạc với Băng Thần, đang đi muốn đi tìm phòng của Hồng Diễm đột nhiên thấy lão mụ gọi tới, tuy hơi sợ nhưng hắn vẫn mở máy ra xem thì gặp lão mụ ngồi một mình vẻ lo lắng hỏi:
"Tiểu tử người làm ra chuyện này là ngươi sai rồi biết chưa?"
Băng Thần cười khổ:
"Đương nhiên ta biết, ngài hỏi Ngọc Hàn tỷ xem muốn giải quyết như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184690/chuong-1080.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.