Quỷ Kiếm Hầu tức giận hô vang:
"Nếu có ngon thì xuất hiện đi, muốn giết ta chỉ dựa vào mấy thanh kiếm từ trên trời rơi xuống thì không đủ đâu."
Nó thực sự nếu để ý thì từ xung quanh đã có rất nhiều bong bóng chậm rãi tiếp cận, Băng Thần từ trong rừng cây chậm rãi tản bộ mà ra, phía trước hắn ta có muôn vàn bong bóng che chắn.
Quỷ Kiếm Hầu nheo mày cười khinh bỉ, vẻ mặt nó cực kì nhân tính hóa, rõ ràng con vật này đã là Vũ Tôn đỉnh phong rồi, một chút rồi sẽ trở thành Vũ Đế rồi.
Băng Thần nhìn nó nhàn nhạt nói:
"Nếu ngươi chọn cách hóa hình thì có lẽ còn thoát được một mạng, thế nhưng với thân thể đồ sộ thế kia thì ngươi chết là cái chắc."
Quỷ Kiếm Hầu không có chút dấu hiệu nào của việc hóa hình cả, Băng Thần nhìn thì biết nó chưa bao giờ biến thành hình dàng nhân loại, con yêu hầu này chắc có thù hận hoặc rất khinh thường nhân loại.
Quỷ Kiếm Hầu cười gằn:
"Chỉ có ngốc bức mới hóa hình, Yêu Thú chúng ta không phải hình dạng hoàn mỹ nhất sao? "
Băng Thần để lộ ra mười cái đuôi dưới hình dạng bán yêu, sau đó hắn cười nói:
"Ta như vầy mới hoàn mỹ, còn ngươi chỉ là cái ngốc bức, trên thực tế trận chiến này ta thắng ngươi bại, chẳng qua ngươi là cái công cụ để ta giết đi kẻ thù thôi. Cùng mang dòng máu yêu thú ta cảm thấy thật thất vọng về ngươi........"
Nghe Băng Thần lảm nhảm đụng tới ý niệm kiên định của nó bao lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184727/chuong-1102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.