Ngồi ở một nơi kín đáo quan sát mọi chuyện Trần Gia Huy khẽ giọng hỏi Băng Thần:
"Lão sư, nam nữ chuyện kia có gì đáng sợ, tại sao mấy vị thúc thúc lại mang ra hù dọa nhau. Ta thấy vẻ mặt của Nhị Thúc giống như sợ đến xanh mặt rồi."
Băng Thần cười to:
"Hắn ta không sợ, cái này gọi là tức giận, giống như có người vã vào mặt ngươi một cái vậy. Tam thúc của ngươi so vã mặt còn khiến Nhị thúc của ngươi đau hơn, chính vì thế mặt hắn ta mới trong có vẻ đau khổ như vậy."
Trần Gia Huy vẻ mặt lo lắng nói:
"Thế sau này ta không muốn có bạn gái, Nhị thúc lúc này nhìn quá xấu, có bạn gái liền sẽ giống Nhị thúc."
Băng Thần gõ nhẹ đầu hắn rồi nói:
"Ngươi nói ngốc cái gì đó, cha ngươi với mẹ ngươi không phải vui vẻ hòa thuận sao, rồi còn lão sư cùng các sư mẫu cũng rất hạnh phúc. Nhị thúc ngươi là một cái nam nhân xấu thế nên mới tức giận như thế, tiểu Huy sau này phải cố gắng làm một cái tốt nam nhân thì mới không lo trở nên giống Nhị thúc của ngươi."
Trần Gia Huy ánh mắt lấp lóe không biết có hiểu cái gì không, Băng Thần thì không quan tâm nhiều lắm, hắn ta chỉ quan tâm rằng lần này Trần gia sẽ xử lý như thế nào.
Ba bên đang cãi nhau căng thẳng thì bỗng điện tín của Trần Gia Phong sáng lên, thông qua thiên tinh có thể nhìn thấy được hình ảnh ba chiều của người gọi tới. Vừa thấy được hình ảnh của người kia Băng Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184733/chuong-1108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.