Không biết đại chiêu kia có gì ghê gớm nhưng Băng Thần vẫn cực kỳ đề phòng, xem xét tình huống cơ bản hắn liền ra hiệu lệnh:
"Mọi người nhanh chóng tụ lại, giữ khoảng cách hai mét, nếu công kích thuộc dạng rộng thì thì tụ lại tổng công kích để lấy máu rồi.Nếu công kích thuộc dạng nhắm mục tiêu thì chia nhau ra để giảm sát thương lan, tất cả hết sức duy trì tập trung, sơ sẩy một chút có thể sẽ vỡ trận ngay."
Mọi người không ai lên tiếng, tất cả âm thầm sắp xếp theo như Băng Thần nói sau đó đồng loạt tấn công. Sinh lực vừa chạm mốc thì Bạch Tùng Thụ Yêu lập tức ngừng hẳn lại công kích cơ bản lặng im đứng đó, mấy cô gái có chút sững sờ nhưng Băng Thần biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Ánh mắt hắn ta như dán vào cái cây, từng chuyển đồng dù chỉ nhỏ nhất Băng Thần vẫn chú ý thật kỹ càng. Lời nói của người khác hiện tại Băng Thần cũng bỏ ngoài tai, cả không gian giống như chỉ còn mỗi hắn ta và cái thụ yêu kia.
Cái thụ yêu kia dường như cũng cảm nhận được mình bị theo dõi thật chặt thế nên không chuyển động dù chỉ một chút. Cảm giác nó hiện tại giống như một cái cây vừa bị sét đánh, không có chút gì giống một cái có linh trí thụ yêu cả.
Mặt đất bỗng nhiên hơi run run, cảm giác chỉ giống như một người dẫm nhẹ chân ở gần, thế nhưng chưa qua mắt được Băng Thần. Cành cây sau đó khẽ rung rình, nhìn thật kỹ vào nó nên Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184742/chuong-1117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.