Trận chiến tiếp theo nhanh chóng được bắt đầu trong sự bất tiện của Tần Huyền Trân, nữ nhân thì có thứ nào đó quá lớn thì cũng sẽ không tốt. Băng Thần với kinh nghiệm chiến trường dày dặn khiến cho nàng đủ thảm, trận hai chiến trường được chia cắt bởi các hòn non bộ giống như trong vườn cây của mấy gia đình nhà quyền quý vậy.
Muốn thay đổi cục diện nên Tần Huyền Trân chủ động xuất chiến trước, kẻ truy bắt và người truy bắt đổi vị trí với nhau. Liên tục đi lách qua các dãy đá rồi đột ngột đổi hướng làm kẻ truy đuổi cũng phải đổi hướng theo, có điều nàng đổi hướng nhưng vẫn có thứ chạy theo quán tính không chịu đổi hướng cùng với nàng.
Được khoảng mười năm phút thì nàng dừng lại tay khẽ xoa ngực bởi cảm giác đau, tức ngực làm nàng khó chịu vô cùng. Nhưng nàng vừa dừng lại chưa được bao lâu thì Băng Thần cũng dừng lại, một lần nữa mượn ngoại lực từ địa hình để tóm được nàng ta, cả hai người nhanh chóng lăn lộn trên mặt đất, không ai nhường ai cả.
Cô nàng này cũng không phải dạng vừa khi thấy khi mình đứng dậy thì Băng Thần liên ôm lấy lưng nàng, thuận thế vừa nhảy lên cảo nàng liền tặng Băng Thần một cùi chỏ vào mặt. Ăn đòn đau không khiến Băng Thần sao lãng, hắn đã chịu đấm thì nhất định phải ăn bằng được xôi chứ nhất định không chịu lỗ.
Tay hắn quàng qua người nàng nắm thật chặt lấy vai của tay còn lại, hai chân vòng qua hai chân của nàng kẹp chặt như con cua.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184747/chuong-1122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.