Tần Huyền Trân vẫn đang say sưa ăn salad do Băng Thần làm cho đột nhiên lên tiếng:
"Chuyển sever bây giờ dễ như thế, sao mọi người không ai nghĩ đến chuyện chuyển qua một sever khác đất rộng ít người. Nếu không chơi lớn tìm một hành tinh không có sinh mệnh trí tuệ đủ cao chẳng hạn, khi đó chẳng ai tranh giành gì với chúng ta."
Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, không ai nghĩ tới ngốc ngốc Tần Huyền Trân lại đưa ra một ý tưởng đầy sáng ý như thế. Đúng như thế, đến một nơi hoang vu thì lấy ai tranh giành tài nguyên với họ, dù cho có thêm người khi gộp sever thì thiếu điểm dừng chân cũng khó rơi vào cảnh thiếu thốn tài nguyên.
Băng Ngọc Hàn lúc này đột nhiên lên tiếng:
" Cách này vẫn chưa ổn, trình độ văn mình của Thiên Đạo sẽ cho hành tinh thực tại và hành tinh liên kết trong Hư giới không có tranh lệch quá khủng khiếp. Được boss dã ngoại nhưng chúng ta sẽ tổn thất thảm thương khi không dân bản địa giao nhiệm vụ, thậm chí lâu dài sẽ kéo tổng thể của chúng ta đi xuống.
Chúng ta càng không thể nào giết boss ở nơi này rồi tìm sang nơi khác làm nhiệm vụ, chỉ khi hai thứ kết hợp mới có thể khiến chúng ta đi lên nhanh chóng được. Vừa đi tìm quái gặp dân bản địa có nhiệm vụ, một công đôi việc tài nguyên tăng cao, quá tốt phải không."
Tiếng thở dài lại vang lên, Băng Ngọc Hàn nói không sai chút nào, bây giờ nếu làm theo cách của Tần Huyền Trân thì rõ ràng thiệt hại tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184755/chuong-1127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.