Ở nhà ba ngày cùng các lão bà Băng Thần cũng cắt bớt thời gian tới Đế Vương Tinh để thương lượng với Hoàng Anh Tông, thế nhưng ngoài việc đó hắn ta còn đi tìm một người. Trần Lạc Viễn giữ chức Thứ Sử trong triều, Hoàng Anh Tông nhiệt tình nên đã quyết định giúp hắn một tay.
Trần Lạc Viễn ngạc nhiên khi Hoàng Đế lại triệu hồi một cái không có chút danh tiếng vào triều, hắn tuy đã Vũ Thần trung kỳ thế nhưng trên người mồ hôi cũng ướt cả áo. Không có công thì chỉ có phạt thôi, gần đây hắn chẳng làm gì tại sao lại có công, không công thì có lẽ đã đắc tội ai nên bị cáo trạng.
Làm quan vô tình đắc tội người cũng không ít, đây dù sao cũng là điều không thể tránh khỏi, được Đế Thần vệ mang vào trong thư phòng của Hoàng Anh Tông hắn vội vàng quỳ xuống làm lễ.
Hoàng Anh Tông khẽ giọng:
"Trần khanh bình thân, trẫm hôm nay tìm ngươi tới là do có người nhờ vả."
Hạ Y liếc mắt một cái Hoàng Anh Tông vội vàng nghiêm túc nhìn Trần Lạc Viễn, đây là Hoàng Anh Tông muốn nhắc nhở Trần Lạc Viễn rằng thân phận cô gái này không tầm thường.
Hoàng thượng còn sợ như vậy thì Trần Lạc Viễn sao dám lơ là, Hạ Y cao giọng:
"Phu quân của ta du lịch tới Nguyệt Thần Tinh thấy được cháu gái của ngươi Trần Gia Linh có vẻ đẹp quốc sắc thiên hương. Ở trong phủ làm gia sư cho gia đình ngươi thời gian ngắn nhưng càng tiếp xúc càng thấy vừa ý, cả hai cũng tâm đầu ý hợp thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184758/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.