Đế Thiên Lan sử dụng nghịch thiên pháp thuật thì dù có là Thần Đế Đỉnh Phong thì cũng mệt mỏi không nhẹ, cả người đều có chút lung lay.Nguyệt Thần và Thanh Nhàn ở gần vội vàng ra đỡ nàng rồi, Đế Thiên Lan ngồi xuống ghế im lặng nghỉ ngơi.
Đợi thân thể cảm thấy đỡ hơn nàng liền lên tiếng:
"Trong chúng ta nhớ Băng Thần thì ai cũng như nhau cả, trao cho hắn trái tìm khắc đó thì ngày hôm nay thương nhớ là không thể nào tránh khỏi. Thế nhưng hôm nay ngoài yếu tố phù hợp thì ta còn nói tới yếu tố công bằng nữa, công bằng ở đâu thì mọi người chưa chắc biết.
Bây giờ mọi người thử nghĩ đi trong đây có rất nhiều người quen biết với Băng Thần từ kiếp trước, tốt hay xấu đều được ở bên huynh ấy. Ngược lại có những cái tỷ muội chỉ trong thời gian ở Tân Sinh mới quen huynh ấy, giống như sau người vừa rồi vậy."
Mộng Phỉ xấu hổ khẽ giọng:
"Cái này tỷ không nói thì các tỷ muội cũng hiểu....."
Đế Thiên Lan dơ một ngón tay khẽ giọng:
"Muội không nên cắt ngang lời ta, tuy muội hiểu nhưng chắc gì trong gần một trăm người chúng ta ai cũng hiểu. Chẳng cần biết có cần thiết hay không nhưng làm đại tỷ trong cái nhà này thì ta phải nói rõ ràng, chưa biết thì giờ biết, còn biết rồi nghe lại một làn không mất mát gì.
Lần sau Băng Thần triệu hồi thì tu vi chắc cũng đã cao, lại thêm ta ra sức nữa thì có thể mang qua gấp đôi. Khi đó Hàng Băng Băng, Tiếu Liễu Liễu, Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184777/chuong-1138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.