Băng Thần buổi sáng đi vào trong phòng của nàng ta, quả nhiên nàng vẫn còn say chưa thể tỉnh được. Cách đây gần một tiếng nàng còn chạy ra tìm hắn đòi rượu, không thể chịu được nàng dính người hắn đành phải cho nàng.
Nhận nụ hôn của mỹ nhân thì phải trả lại cho nàng chai rượu ngon, chỉ có điều Băng Thần vốn không muốn cho. Nàng liền dùng bão táp tấn công khiến hắn đầu hàng, lúc say xỉn nàng ta khác hẳn lúc còn tỉnh tảo, hôn Băng Thần lại chẳng thấy ngại ngùng gì cả.
Bế nàng ta ra ngoài hắn ta hướng thẳng tới cửa hàng bán thú cưỡi ở trung tâm thành trì, nơi đó nghe đồn toàn đồ tốt. Giá cả chỗ đó thì rất đắt nhưng khách hàng rất đông, Trần Gia Linh rất có niềm tin khi giới thiệu nơi đó cho Băng Thần.
Ngoài trời còn khá lạnh khiến cho Băng Thiên Hậu không khỏi co mình lại, Băng Thần thấy thế liền hóa thành bán yêu dùng mười cái đuôi bọc nàng lại. Cảm thấy ấm áp thì nàng lại ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Ngoài đường hiện tại rất ít người, dù cho tuy luyện giả không cần nghỉ ngơi nhiều nhưng giờ này ít người muốn ở trong trò chơi. Lượng người ít thế nên Băng Thần ôm Băng Thiên Hậu lại không có mấy người để ý.
Người nào còn ở trong trò chơi giờ này thì đều có việc phải làm, hơi đâu để ý người khác làm gì. Băng Thần lướt nhanh qua các con phố thế nhưng động tác vẫn hết sức nhẹ nhàng, hắn không muốn để cô nàng xỉn rượu này tỉnh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184780/chuong-1140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.