Nói ra thì hắn đã tính trước nàng sẽ hỏi ngược lại rồi.
Băng Thần gật đầu vẻ ủy khuất:
“Đối với ngươi quan trọng nhất vẫn là Hồng Hạ và Hồng Thiên Nữ, khi ngươi bị bắt đi mọi bù đắp ta đều đặt lên thân các nàng. Công hội điều hành, tài nguyên tu luyện, công pháp, vũ kỹ, thậm chí sinh hoạt hàng ngày đều được ưu tiên rất nhiều.
Đó là chưa kể vốn ta có thể thử dung hợp quyền thống trị của ba cái vũ trụ thành một, tấn thăng Sáng Thế, tiếp đó tìm cách hỗ trợ Đế Thiên Lan tấn thăng. Thế giới có hai cái Sáng Thế thăng cấp lên trung cấp vũ trụ thì ta khỏi cần mạo hiểm, nhưng vì hứa đi cứu ngươi ta mới tới đây.
Ngươi biết không khi ta tới đây chẳng khác gì ngươi, từ bé đến lớn bị gia tộc ám sát liên tục tính đến giờ cả trăm lần. Trong đó không ít lần ta suýt chết, lần nguy hiểm nhất cha mẹ kiếp này của ta không chịu trọng thương đỡ hộ thì ta đã đi tây thiên rồi.”
Nàng há hốc mồm không biết nói gì, Băng Thần được nước lên giọng:
“Ngươi làm sao biết được, ta vì tìm kiếm ngươi chạy từ hành tinh này đến hành tinh nọ. Lúc đến Đế Vương Tinh nếu không phải may mắn có người theo nguyên thạch trong người thì ta còn gặp chuyện tồi tệ hơn ngươi.
Đã thế suýt nữa liên lụy hai người khác bị cuốn theo ta, tiếp theo mấy ngày thì ta bị ép làm rể nhà người ta. Ngươi thì cùng lắm suýt bị làm dâu Tiếu gia được ta cứu, ta thì không những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184789/chuong-1145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.