Tô Anh thấy Băng Thiên Hậu trầm tư quá lâu thì lên tiếng thức tỉnh:
“Rốt cuộc ngươi có hiểu ý của ta không vậy?”
Băng Thiên Hậu gật đầu rồi nói:
“Ta hiểu ý ngài rồi thế nhưng ta đâu thể nào tạm thời nhường chức trưởng môn cho đệ tử của mình được. Luật lệ đã ấn định người phải tu luyện đến thức thứ 8 thì mới có cái quyền đó, hai cái đệ tử của ta thì còn kém xa.”
Tô Anh hơi im lặng bởi nàng cảm thấy nói chuyện ẩn ý với Băng Thiên Hậu thì hình như quá khó cho nàng ta. Nàng chợt hiểu ra mình nên nói dễ hiểu nhất có thể, thậm chí nói trực tiếp thì tốt nhất nhất, như thế đỡ tốn thời gian.
Dùng vẻ mặt bình thản nhất có thể nàng lên tiếng:
“Ngươi chẳng phải nhờ đến ai cả, chính bản thân ngươi làm là được, tính mạng chúng ta còn có thể bỏ ra vì Thần Nữ Đảo. Sớm muộn gì cũng chết trong đại chiến, thế thì sao không hi sinh triệt để một chút, nếu luật không quy định trưởng môn thì chính ta đi làm chứ không cần chờ ngươi.”
Băng Thiên Hậu do dự:
“Cái này…….ngài để ta có thời gian suy ngẫm lại đã.”
Tô Anh đứng lên:
“Ta cũng về đây, ngươi từ từ suy nghĩ không cần phải vội bởi chỉ cần ngươi ra tay thì coi như nắm chắc chiến thắng trong tay. Có điều trước khi nói chuyện với người khác thì nên chú ý chút không thừa đâu.
Cả người ngươi, trong miệng ngươi tràn ngập mùi vị của hắn. Ta thì không cảm thấy có vấn đề gì còn thấy vui vẻ, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184793/chuong-1147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.