Nghĩ tới có khả năng thì hắn ta liền làm, nhưng đang tính mở ra liên lạc với Hạ Y thì Tiếu Hoan Hỷ nắm lấy tay hắn. Vẻ mặt nàng tràn ngập gian manh, nụ cười trong cực kỳ giả dối, mắt thì chớp liên tục giống như muốn quyến rũ hắn ta vậy.
Hắn ta tạm thời bỏ ý định kia qua một bên nhìn nàng khẽ giọng:
“Được rồi khi nãy ngươi nói muốn thương thảo với ta cái gì?”
Tiếu Hoan Hỷ cười nói:
“Hội trưởng cũng thấy chức nghiệp của hai chúng ta thực sự không tệ phải không?”
Băng Thần gật đầu nói:
“Đâu chỉ không tệ, ở trong một số trường hợp nhất định còn tương đối nghịch thiên nữa ấy chứ. Cái đó ta không ngốc liền có thể thấy được, còn các ngươi ngược lại muốn cái gì.”
Tiếu Hoan Hỷ mỉm cười khẽ giọng:
“Chúng ta cần hội trưởng cho mượn trang bị để có thể nhanh chóng thăng cấp hơn.”
Băng Thần làm bộ ngạc nhiên hỏi:
“Cùng là Thượng Nhân tại sao Tô Anh với các ngươi khởi đầu chênh lệch như thế, nàng ta chẳng phải cả một thân đều là Thần Khí loại tốt hay sao?”
Tiếu Hoan Hỷ cười khẩy liền nói:
“Nàng ta là dân đi lậu còn ta với Tử Tinh là quang minh chính đại đi xuống Vạn Giới lịch luyện. Giống như Băng Thiên Hậu nàng ta có thể đi về bất cứ lúc nào, còn chúng ta nếu thất bại sẽ trở thành trò cười khi trở về.”
Nghe các nàng nói thì hắn ta có liên tượng một chút đến đám người Hạ Y, có lẽ các nàng cũng phải trải qua áp lực như thế. Điều này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184836/chuong-1170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.