Hai người khi quay trở lại thì thấy Giáng Trần đang múa quyền dưới mưa. Phong Vũ Ngọc thấy con trai tiến bộ thần tốc thì vui vẻ khỏi nói.
Băng Thần đứng ở cửa nhìn ra vẻ mặt không cảm xúc, dường như không có thấy Giáng Trần tập luyện dưới mưa. Phong Vũ Ngọc và Tống Ảnh Liên đi lại, hắn ta khẽ liếc qua mỉm cười với hai người, Tống Ảnh Liên lễ phép gật đầu chào hỏi.
Nhìn Tống Ảnh Liên hắn liền nói:
“Hình như bạn học gặp ở trên lớp rồi, nếu ta đoán không nhầm thì nơi ta đang ở là biệt thự của cô đúng không?”
Tống Ảnh Liên cười nói:
“Lão sư nấu ăn thật giỏi, ta rất muốn học, không biết ngươi có thể cho ta làm phụ bếp hay không?”
Băng Thần mỉm cười nói:
“Được chứ sao không, thế nhưng trả lương thì phải để Phong tỷ trả rồi, ta thì mới tới hành tinh này không có tiền bạc gì đâu.”
Tống Ảnh Liên gật đầu liên tục:
“Thực ra đáng nhẽ ta phải trả tiền cho lão sư mới đúng, tiền bạc ta không cần gì cả, nguyên liệu tập luyện ta sẽ tự mang theo. Băng Thần lão sư chỉ cần lâu lâu nhìn qua thấy ta làm việc có lỗi thì nhắc nhở được rồi.”
Phong Vũ Ngọc nhìn hắn nhưng trong ánh mắt đã không còn đơn giản như ban đầu, biết được xuất thân của Băng Thần nàng không thể như bình thường. Ban đầu nàng chỉ nghĩ đến việc cứu giúp một người không có nơi cư ngụ.
Thế nhưng Băng Thần nào giống một người cần cưu mang, nàng tin với năng lực của hắn thì sẽ làm được rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184883/chuong-1194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.