“Rắc…..rắc…..rắc”
Tiếng xương cốt của Lục Thiên Bằng vang lên khiến người ta sợ hãi, đối với tu luyện giả thì đau đớn này chỉ như kiến cắn. Thế nhưng rất nhanh cái mạng của hắn sẽ không còn, ánh mắt nhìn về phía muội muội vẻ tuyệt vọng.
Lục Thiên Huệ cuối cùng không thể trơ mắt nhìn đại ca mình chết, nàng dập đầu thật mạnh nhưng nữ đến liền dùng nguyên lực ngăn cản lại. Nữ đế ngồi xuống nắm lấy khuôn mặt của nàng cười nói, đừng làm hư khuôn mặt này, trước tiên cho ta biết câu trả lời.
Gương mặt xinh đẹp của Lục Thiên Huệ tuy chưa đạt tầm cỡ như mấy cái lão bà của Băng Thần thế nhưng vạn người có một cũng không ngoa. Huống chi thiên phú của nàng rất cao, nữ đế đã sớm không muốn nàng ta trở thành người của Hoán Ảnh Môn.
Lục Thiên Huệ nước mắt tuôn rơi:
“Ta đồng ý, mong bệ hạ tha cho lỗi lầm của đại ca.”
“Rập”
Lục Thiên Bằng như bao cát rơi xuống đất, nữ đế lấy một tờ giấy viết cái gì đó sau đó đưa cho Lục Thiên Huệ khẽ giọng:
“Làm huyết thệ đi, bình thường ta không có quyền ép bất cứ ai không phải quan chức làm huyết thệ. Thế nhưng đại ca ngươi gây ra lỗi lầm, ta cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội, đồng thời cũng phải có gì đó để ta yên tâm chứ đúng không.”
Lục Thiên Huệ cầm tờ giấy ánh mắt dại ra, Tào tể tướng cực kỳ thông minh, hắn ta đoán được mình sẽ mất một con cờ mạnh mẽ. Trần thượng thư lần này lấy một chiêu tự hủy để lưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184898/chuong-1204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.