Quay trở lại thời điểm hiện tại
Hạch Tâm đệ tử kể đến đây thì không ai dám kể tiếp nữa, dù có kể tiếp thì cũng phải để hai vị đệ tử hạch tâm trực tiếp kể. Bọn họ sao dám làm mất mặt hai vị sư huynh, bọn họ sớm muộn cũng thành Nội môn trưởng lão.
Thậm chí có khả năng cực cao thành Hạch Tâm trưởng lão, nêu may mắn còn có thể tranh chức trưởng môn. Nếu nói ra để bọn họ ghi hận thì biết phải làm sao, Hoán Ảnh Môn cái núi lớn này không ai muốn bỏ cả.
Hoán Thiên Lộc nhắc tới một chuyện dường như ai cũng cảm thấy bình thường:
“Đối phương nhìn một lần liền học được Hoán Ảnh Môn trấn phái vũ kỹ, thậm chí Hoán Ảnh Thiên Công lộ trình cũng sao chép. Mọi người ở đây không có ai thấy lạ sao?”
Bỗng nhiên mọi người ngẩn tò te, theo luật thì học võ công của Hoán Ảnh Môn liền là người của họ. Người này học hết nhưng về sau lại là đối thủ của họ, chuyện bất hợp lý như thế này ai có thể giải thích thông cho được.
Vân đường chấp sự phụ trách hôm đó tới nơi liền than thở:
“Thực ra thuộc hạ không dám giấu, ta sợ rằng thực ra mọi chuyện còn tệ hơn mọi người đang tưởng tượng nhiều lắm.”
Hoán Thiên Hành có dự cảm không lành liền hỏi:
“Có chuyện gì?”
Chấp sự lâm vào hồi tưởng
“Hự”
Hoàng Uỷ ngất ở một bên đang được chữa thương ở khu vực an toàn, Cao Thủ thì vừa thực hiện xong “Thiên Vân Vạn Tiễn”. Sàn đấu rách nát vì phải chịu một vạn cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184908/chuong-1214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.