Vũ Tình cố gắng để bản thân bình tĩnh:
“Rốt cục là trong quá khứ đã có chuyện gì khiến cho hai người không thể ở bên nhau?”
Vân Nam thở dài:
“Cái ân oán này có liên quan đến Thuận Vũ Môn và Vân Vũ Phái, đây cũng là hai môn phái trước kia của ta và mẫu thân ngươi.Chuyện kia qua được ba vạn năm rồi thì ta với mẫu thân ngươi mới được ở cạnh nhau rồi có ngươi.
Thế nhưng chuyện chúng ta lén lút qua lại cuối cùng bị một người thân với Thuận Vũ Môn phát hiện. Để che mắt người ngoài cũng như giải quyết vấn đề với Thuận Vũ Môn thì ta đành để mẫu thân ngươi giả vờ gả cho Lục gia chủ.”
Cắn thật chặt môi hồng Vũ Tình khóe mắt ướt át:
“Thế có nghĩa cha mẹ không bao giờ được gặp lại nhau nữa sao?”
Vân Nam cười khổ:
“Ta muốn gặp nàng ấy lắm chứ, nhưng như vậy họ có thể sẽ nghi ngờ ngươi là cốt nhục của ta. Nếu để lộ ra ngoài thì cố gắng bao lâu nay của ta với mẫu thân ngươi sẽ tan thành mây khói, ta có lỗi với con nhưng xin con thông cảm cho hai người chúng ta ta.”
Vũ Tình cả người run rẩy:
“Thật sự không có cách nào để có thể giúp được cha mẹ hay sao?”
Nghĩ tới cuộc trò chuyện khi nãy với Cao Tù thì hắn khẽ giọng:
“Có người sẽ giúp được ta với mẹ ngươi, thế nhưng phải làm thế nào để hắn chịu giúp thì ta chưa biết.”
Vũ Tình thấy có hi vọng liền sốt sắng:
“Người nào lại có khả năng đó?”
Vân Nam nhíu mày:
“Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184911/chuong-1217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.