Càng quan sát Băng Thần đủ lâu thì mấy cái trưởng lão Vân phái càng được hiểu rõ đa tài, đa nghe từ ngữ này phù hợp với hắn thế nào. Hắn ta lấy rong biển làm giấy vẽ bùa, dùng máu của mình vẽ lên phi tốc bùa.
Hắn ta cũng khám phá ra trận pháp điều khiển không gian này thế nên đã phá hủy một phần nhỏ để hắn có thể tự thân nổi trên mặt nước. Nhờ thế hắn chỉ cần giữ được ấn ký được thi triển thì có thể nằm trên mặt nước để lướt đi cho nhanh.
Trưởng môn dù muốn hay không vẫn phải công nhận:
“Cũng hay, nhưng vẫn nên tập trung vào một thứ thì tốt hơn, bây giờ quan trọng là khả năng chiến đấu của tiểu tử này thế nào. Chỉ tiếc là trong bí cảnh toàn những kẻ có tu vi từ Vũ Thần Ngũ Trọng trở nên, chút nữa sẽ chỉ còn khó hơn nữa.”
Mấy người trưởng lão cũng đồng ý, một người nói:
“Tu vi chỉ có Vũ Thần Nhất Trọng Thiên, đã thế còn là đi vào bí cảnh mới thăng cấp, kiểu này thì chỉ cần đụng người thì chắc chắn sẽ bị loại.Đợi vài năm nữa hắn ta đi thi thì mấy người bên Vũ phái coi như vui vẻ.”
Trưởng môn vẫn vui vẻ như thường:
“Không phải lứa này chúng ta cũng có không ít thiên tài hay sao?”
Một trưởng lão lắc đầu cười khổ:
“Cũng có nhưng không vượt trội hơn Vũ phái, ta sợ Vân phái sau này sẽ bị thiệt.”
Trưởng môn có vẻ tự tin:
“Các ngươi phải tự tin vào cốt nhục của chúng ta, những người con của sông Tiên Hà, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184923/chuong-1228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.