Vương Lăng mở ra liên lạc với Vương Phi, ngọc thạch sáng lên thì hình ảnh của đối phương liền hiện lên. Lúc này Vương Phi vẫn bận luyện đan, nhưng mẻ này không phải đan dược cấp cao nên nói chuyện không ảnh hưởng cho lắm.
Vương Phi khẽ giọng cười nói:
“Cha thấy đệ tử mới nhận của ta thế nào?”
Vương Lăng tươi cười:
“Còn ghê gớm hơn ngươi nói, hắn ta nói chuyện giống như sống lâu hơn ta gấp mấy lần vậy.”
Vương Phi dừng lại chủ đề này hỏi qua chuyện khác:
“Thế chuyện trong nhà có giải quyết được không?”
Vương Lăng trầm hẳn xuống:
“Trước đó ta còn không nghĩ ra manh mối, thế nhưng đệ tử của ngươi gợi ý nên ta nắm được đầu mối rồi. Chuyện trong nhà sẽ được giải quyết gọn gàng, thế nhưng ta nghĩ lần tới đi về có một số người ngươi sẽ không gặp lại họ nữa đâu.”
Vương Phi thông minh nên liền hiểu được vấn đề:
“Cha không cần lưu tình, lần này bốn người lãnh nhiệm vụ đều quá mức quan trọng, đệ tử của ta, con gái trưởng môn Vân Vũ Phái. Đã thế còn có tiểu Nghi và Tề Phiến nữa nên không thể nào để họ xảy ra bất trắc, nếu không thì hối cũng không kịp.”
Vương Lăng cười khổ:
“Ngươi nhận tiểu tử kia làm đệ tử là đúng rồi, cả hai nói chuyện chẳng khác gì nhau cả, có điều hai người nói không sai. Có điều ta đang nghĩ đến chuyện lợi dụng nội gián để tìm ra kẻ chủ mưu phía sau, dán đụng vào Hà gia và Vương gia thì không thể nào là thế lực tầm thường.”
Vương Phi nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184953/chuong-1243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.