Hai nam nhân đang ngồi cảm khái thì Vương Phi đột nhiên từ đâu đẩy cửa đi vào:
“Hai người rảnh rỗi để ăn nhậu rồi cảm khái nữa ư?”
Vương Lăng ngạc nhiên hỏi:
“Con gái sao lại về vào lúc này?”
Vương Phi thở dài nói:
“Ta cảm giác chuyện này nếu ta không về thì sẽ xử lý không tốt, thế nên chính ta sắp xếp thời gian để đi về. Không nghĩ lần này cả Đoạn Ấn bá bá và Vương Hồng thúc thúc đều dính vào, ta nếu không về thì chắc chắn hai người ấy sẽ chết không nhắm mắt.”
Vương Lăng cười khổ nói:
“Cha muốn nhẹ tay nhưng sợ ảnh hưởng tới ngươi và tiểu Nghi nên đành phải làm người ác một lần, bây giờ ngươi về rồi thì tự ngươi quyết định đi. Với quyết định đều do ta đưa ra, ngươi đi đừng trách Băng Thần làm gì, hắn không có ý định hại người đâu.”
Không thèm nói nhiều bởi nàng biết Băng Thần mới là người nghĩ ra mọi thứ rồi thuyết phục cha nàng. Còn cha nàng trọng tình trọng nghĩa đến mức nào nàng cũng thừa biết, nếu không thế thì xưa kia mẹ nàng cũng không siêu lòng rồi.
Vương Phi hừ một tiếng rồi nói:
“Tối hôm qua hắn ta lẻn tới nơi cha muốn mai phục tiêu diệt đám người Thiên Lâm Môn, trận pháp hắn bố trí ta nhìn cũng không hiểu.”
Băng Thần mỉm cười nói:
“Ta chỉ bố trí ít phong ấn trận pháp thôi, dù sao như thế cũng đảm bảo cho người của Vương gia được an toàn không ít. Chuyện cần làm ta cũng đã làm, bây giờ sư phụ về thì ngươi tự đi xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184962/chuong-1247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.