Vương Phi nằm im một hồi thì khẽ giọng hỏi:
“Chúng ta bao lâu nữa mới khôi phục?”
Băng Thần tính toán rồi đáp:
“Theo ta tính toán sơ lược thì cũng khoảng hai canh giờ thì ngài sẽ động đậy được, ta với thể chất Băng hệ liên tục cắn nuốt Địa m Hỏa sẽ cử động được sớm hơn. Thế nhưng cũng chỉ hơn được một chút thôi bởi khi nãy giúp ngài khiến huyết mạch của ta gần như bị phong ấn rồi.”
Vương Phi cả người tê bại nhưng nàng hiểu tình cảnh của hai người không ổn chút nào, nếu không may bị nhìn thấy thì nhảy xuống biển cũng rửa không sạch. Trong đầu nàng vận dụng hết những gì có thể nghĩ tới, bỗng nàng có một ý khá hay.
Tinh thần lực yếu ớt còn sót lại của nàng rung động với tốc độ cực cao, đầu tiên nàng thử đẩy cơ thể mình xem thế nào. Rất may mắn là nàng có thể nhấc người mình lên được một chút, nàng gần như có thể ngồi hẳn trên bụng của Băng Thần rồi.
Băng Thần hai mắt mở to nhìn cảnh xuân bày ra trước mắt, vị sư phụ này của mình nhìn cũng mượt phết. Tuy rằng hai ngọn núi không phải là quá lớn nhưng nhìn thôi đã biết rất vừa tay rồi, còn ở phía dưới là vùng cỏ non rậm rạp thật mê người.
Hắng giọng nói yếu ớt:
“Sư phụ vừa chịu đựng thống khổ tột cùng trong vòng hai canh giờ liên tục, bây giờ còn giữ được một chút tinh thần lực để không bất tỉnh là may rồi. Muốn dùng tinh thần lực để dời người sang chỗ khác thì chỉ có nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184984/chuong-1258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.