Băng Thần không phải đứa ngốc thế nên hắn ta thừa biết rằng mấy ngày hôm nay nhất định sẽ có sóng to gió lớn đang tụ họp. Hắn không thể nào vì ngực của Vương Phi bé một chút mà nghĩ nàng không có nhiều người để ý, bây giờ thì hắn ta lãnh đủ.
Bỗng nhiên Băng Thần cảm giác dường như những nhiệm vụ nhỏ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính tuyến khiến hắn ta đi vào đường tắt đầy nguy hiểm. Ví dụ như quen biết chị em Vương gia, Tề Phiến, Lâm Thiến Thiến chẳng hạn.
Bọn họ đầy người hâm mộ khiến cho nếu hắn dám đụng vào rất có thể chết không nhắm mắt, vô số kẻ sẽ làm hắn ta vạn kiếp bất phục. Có điều nếu hắn ta có quan hệ tốt với các nàng thì nhiệm vụ đưa Vân Vũ Phái lên đứng đầu Thập Vũ Môn sẽ dễ hơn rất nhiều.
Dường như muốn có tài nguyên thì nhất định phải trả giá không nhỏ, con đường vốn đã không bằng phẳng càng trở nên chông gai. Quá nhiều suy nghĩ khiến hắn ta đi đường không thể nào tập trung nổi, thực lực hạn chế khiến hắn cảm thấy khá bí bách.
Vương Phi thấy hắn suy tư thì khẽ giọng hỏi:
“Ngươi rốt cuộc nghĩ gì khi giúp ta?”
Băng Thần nhìn qua nàng khẽ cười nói:
“Giúp sư phụ của mình cũng cần nghĩ sao?”
Một câu hỏi thay câu trả lời, Vương Phi mỉm cười:
“Xin lỗi ngươi, sau này sư phụ sẽ bảo vệ ngươi hết mức, thật sự ta không hiểu được khi đó mình nghĩ gì lại làm như thế. Đã thế còn bị nhiều người chứng kiến như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1184988/chuong-1260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.