Đi dạo lung tung nhưng với sự may mắn của mình thì Băng Thần cũng tìm ra một cái nhiệm vụ công thủ. Lần này ở bên công nên hắn ta chiến thắng cũng không đến mức khó, mấy vị sư huynh trong tổ đội rất nghe lời bởi họ biết cách hắn bố trí rất hiệu quả.
Mấy vị sư huynh vây quanh Băng Thần, dẫn đầu là đại sư huynh của môn phái là Phong Hành. Người này tính tình phóng khoáng, thiên phú tuyệt hảo nhưng tâm cơ hơi tệ, dù được vị trí đội trưởng thế nhưng vẫn nhường ra quyền chỉ huy.
Phong gia ở trong Vân Vũ Phái địa vị siêu phàm nhưng chẳng thèm tranh với Long gia ở Vũ phái cũng đủ hiểu nề nếp của cái gia tộc này như thế nào. Cái kiểu thà làm bình nhưng sống tốt còn hơn làm tướng lại không có ngày bình yên.
Phong Hành nhìn có vẻ rất thảnh thơi so với những người khác:
“Băng sư đệ ngươi nghĩ mình sẽ đấu thắng được không?”
Băng Thần khẽ giọng cười nói:
“Sư huynh rốt cuộc nghĩ cái gì đó, có vẻ ngươi đánh giá hơi cao thực lực của ta rồi thì phải. Người ta hơn tới tận một đại cảnh giới, tu vi của ta hiện giờ đã là vũ thần lục trọng rồi, đấu với Siêu Phàm lục trọng thì làm sao có thể chiến thắng.”
Phong Hành cười đùa:
“Giả dụ tiểu sư đệ nghĩ ra cách để thắng thì sao, ngươi quỷ kế đa đoan như thế thì ai biết được sẽ nghĩ ra được chiêu gì để thắng.”
Băng Thần khẽ giọng:
“Ấy, ai lại nói chuyện khó nghe như vậy bao giờ? Nên gọi là biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1185016/chuong-1273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.