Bế quan xong xuôi Băng Thần rốt cuộc đã đạt Siêu Phàm Nhất Trọng sớm hơn cả dự kiến trước đó. Vương Phi vui vẻ ra mặt khi thấy đệ tử của mình tiến bộ nhanh như thế, hai người càng ngày càng trở nên gắn bó.
Một tháng liên tục sau đó Băng Thần vô cùng chăm chỉ làm nhiệm vụ phe phái bất chấp hiện tại đang vô cùng nguy hiểm. Trong môn phái tỷ lệ nhận nhiệm vụ vô cùng nhỏ, ra ngoài thì tuy ít có thưởng cấp độ, thưởng tu vi càng không có chút nào.
Lần này Tiếu Hoan Hỷ làm rất kín kẽ để dù có lộ ra thì cũng không có vấn đề gì, chỉ cần lợi ích của Băng Thần nhận được không quá lớn là ổn. Thập Đại Môn phái dù sao cũng tránh tranh chấp có thể dẫn đến xung đột vũ lực.
Cái làm bọn họ kiêng kỵ nhất là Tôi Anh và Tiểu Hoan Hỷ, sau đó Trình Tử Tinh lẫn Băng Thiên Hậu đều coi như mạnh nhất trong thế hệ. Đánh không lại thì tốt nhất là đừng đánh, đương nhiên nếu đám người Tiếu Hoan Hỷ vượt quá giới hạn thì hoàn toàn khác.
Cẩm Nhàn là một người rất đúng thời gian, một tháng không sai một giây nào cả, nàng ta dùng đặc quyền để tiếp tục đấu với Băng Thần. Lần này Băng Thần không còn bài xích nàng ta nữa mà chỉ im lặng chờ đợi.
Nàng khẽ giọng nói:
“Như lần trước, nếu ta thua thì một tháng sẽ không xuất hiện trước mặt công tử dù chỉ một giây.”
Thời gian đấu bắt đầu Băng Thần dơ tay ra:
“Khoan đã cô nương, lần này ta có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1185022/chuong-1276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.