Ở lại Thuận Vũ Môn vài tuần cuối cùng Băng Thần cũng phải nói lời từ biệt, Cẩm Nhàn tự thân tiễn hắn ta ra ngoài truyền tống trận.
Nàng vui vẻ cúi đầu trước mặt Băng Thần:
“Đa tạ tiền bối đã giúp ta có trải nghiệm thực tế như thế này.”
Băng Thần xoa đầu nàng:
“Ngươi rất có tiềm năng, tính cách liều mạng như thế thì nếu là người chơi thì tốt hơn, ít ra như thế đứng trên bờ vực sinh tử có thể thoải mái hơn. Trình độ của ngươi trong khi hòa mình vào công hội cũng rất cao khiến ta cực kỳ bất ngờ.
Hạ Y có đề nghị mang ngươi tới thế giới của bọn ta rồi để ngươi quay lại thế giới này với thân phận người chơi. Ngươi có thể từ từ suy nghĩ về đề nghị của nàng ấy, có điều tổ đội chiến đấu không phải khi nào cũng thiếu người đâu.”
Cẩm Nhàn bặm môi một hồi rồi nói:
“Hiện tại ta vẫn nghĩ nên thực hiện tốt giao ước với cha của mình thì hơn, đợi đến khi quay trở lại Thượng vị vi diện thì ta sẽ gia nhập. Đến khi đó nếu còn vị trí trong tổ đội chiến đấu bậc cao của công hội thì coi như ta may mắn.”
Nàng nhớ tới sư phụ có dặn dò liền nói:
“Không có trận pháp truyền tống thẳng tới Vân Vũ Phái nên tiền bối đành phải mất một đoạn thời gian để đi tới Vân Vũ Phái.”
Không sắp xếp truyền tống trận thẳng từ môn phái này tới môn phái khác cũng là một phương pháp phòng thủ.Cách này để tránh việc khi có chiến tranh giữa Thập Vũ Môn thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1185042/chuong-1286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.