Lục Vũ Linh khẽ giọng hỏi:
“Cô nàng kia là ai mà đến cả Bạch tỷ cũng phải cúi đầu?”
Hạ Y thở ra một hơi chầm chậm nói:
“Ngươi còn chưa phải người của Băng gia nên không biết, nàng ấy là đại phu nhân, lão đại trong đám nữ nhân của Băng Thần. Người duy nhất Băng Thần sợ hãi, cũng là một trong những người hắn mang ơn nhiều nhất, nàng tên Đế Thiên Lan.”
Bạch Mẫu Đơn sợ hai bên xung đột liền nhắn trước cho Đế Thiên Lan:
“Những người đứng trên đài cao cũng là nữ nhân của Băng Thần nhưng đều xuất thân từ Thượng Thần Chi Giới. Họ là người cai quản sinh tử của các vũ trụ trong Vạn Giới, thế nên ngươi khách khí với bọn họ một chút để Băng Thần không khó xử.”
Đế Thiên Lan mỉm cười nhẹ giọng truyền âm:
“Bạch tỷ địa vị hiện tại hình như cũng không nhỏ, Băng Thần đã cho ngươi quyền lực lớn thì đừng cúi đầu trước ta. Cố gắng uy nghiêm để quản lý công hội cho tốt, còn những người kia ta sẽ không chọc họ, ngược lại sẽ cố gắng hòa nhập để Băng Thần vui vẻ.”
Nghe Đế Thiên Lan nói thế thì Bạch Mẫu Đơn thở phào ra một hơi rồi nói:
“Trong số mấy người đứng trên đó thì Hạ Y mặc áo trắng có hoa văn bông sen, Tần Huyền Trân mặc ấn vàng họa tiết rồng, Lục Vũ Linh mặc áo xanh, Tử Ngoc……. mấy người này có thể coi như muội muội trong nhà để đối đãi.
Ba người còn lại tuy nhập gia sau nhưng thân phận, thực lực đều không phải chúng ta có thể tưởng tượng được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/513147/chuong-1332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.