Long Hải và Phong Hành ôm chặt lấy nhau, con rắn kia tu vi là Tái Tạo Thất Trọng, đứng trước mặt nó đã đủ để hai người sợ hết hồn rồi.
Phong Hành tức giận:
“Ngươi bây giờ thấy phúc tám đời mà ngươi nhắc tới chưa, rõ ràng là đen đủi tám kiếp ta mới phải tổ đội với ngươi. Nhanh chóng nghĩ biện pháp cho ta, không phải Long gia các ngươi nhiều trò lắm cơ mà.”
Con rắn vẫn đứng im bất động thì dù sợ hãi nhưng Long Hải ngược lại có thời gian để bình tĩnh lại một chút.
Hắn truyền âm cho Phong Hành bởi sợ con rắn kia nghe được:
“Bên hông ta có viên ngọc bội chuyên dùng để bỏ chạy, nhỏ máu lên trên liền có thể khiến cho hai chúng ta chạy xa chục vạn dặm.”
Phong Hành mở to mắt nhìn rồi nói:
“Thế ngươi còn chờ đợi gì nữa?”
Long Hải thản nhiên:
“Ngươi nhỏ máu nhanh lên.”
Phong Hành đẩy Long Hải ra chỉ vào mình rồi nói:
“Tại sao lại là ta?”
Chỉnh lại cổ áo sau đó Long Hải khẽ giọng cười nói:
“Huyết mạch cao quý như Long gia chúng ta đương nhiên không thể tùy tiện bỏ ra rồi. Bổn công tử chịu bỏ ra bảo vật đã là may lắm rồi, đã cho ngươi điếu thuốc rồi mà châm lửa lửa thôi cũng không chịu làm là sao.”
“Bốp”
Phong Hành tặng luôn một đấm miệng chửi bới:
“Cao quý con mẹ mày, ngươi nghĩ huyết mạch của Phong gia chúng ta không quý giá hay sao. Hôm nay không đánh ngươi một trận thì từ mai tên ta gọi ngược lại, ngươi nếu là nam nhân thì đừng có chạy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/513180/chuong-1309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.