Ngọc Thanh nhìn thẳng vào Băng Thần đầy vẻ khiêu khích:
“Ta tình cờ chứng kiến rõ ràng toàn bộ quá trình “linh điểm nở hoa” không biết Băng Thần công tử có hứng thú trao đổi thông tin hay không.”
Băng Thần nhếch mép:
“Ngọc Thanh công tử nghĩ ta có thông tin gì để trao đổi với ngươi.”
Thấy Băng Thần giả ngu thì Vương Nghi cũng hơi khó chịu, dù sao cũng hiểu rõ nhau quá rồi còn giả bộ làm cái gì.
Thẳng thắn là cách tốt nhất để đỡ mất thời gian nên Ngọc Thanh nói thẳng ra ý đồ của mình:
“Thứ ta muốn chính là vị trí của các yêu thú Tái Tạo Cảnh, chỉ cần cho ta biết những gì ngươi biết là được rồi. Băng Thần công tử và Tư Mã Yên Nhiên phó chưởng môn từ vùng trung tâm đi ra đến ngoài thì chắc không thể không biết chứ.
Huống chi trong tình trạng yêu thú được tăng ba cái tiểu cảnh giới nhưng ngươi vẫn không một vết xước thì ta càng chắc chắn vào suy nghĩ của mình. Chỉ có điều Băng Thần công tử có muốn trao đổi hay không thôi, nếu ngươi đồng ý thì ta sẽ thể hiện thành ý của mình.”
Băng Thần đưa tay ra hiệu mời, Ngọc Thanh hiểu ý khẽ giọng:
“Lần này ta đây may mắn được chứng kiến toàn bộ quá trình linh điểm nở hoa, mọi người tập trung nghe ta tường thuật lại toàn bộ tình hình. Trong đầu của ta cũng có rất nhiều suy đoán chưa được chứng thực, mong mọi người nếu thấy sai thì góp ý.”
Chuyện đụng độ linh điểm nở rộ bắt được được Ngọc Thanh kể ra, chuyện bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/513183/chuong-1307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.