Khi Tống Oanh về đến nhà, vừa cất cặp sách đã gặp Tống Chi Lâm ngay cửa nhà, ông cởi chiếc áo khoác treo lên giá treo quần áo. Tống Oanh đứng giữa phòng khách cầm ly nước trầm ngâm nhìn ông rồi đột nhiên nói:
"Bố, con nghĩ ánh mắt bố khá chính xác."
"Hả?" Giáo sư Tống dừng tay nghi ngờ nhìn con gái.
"Không có gì ạ." Tống Oanh mím môi, xoay người quay đi một cách khó hiểu.
Chỉ khi nhìn thấy người đó ngày hôm nay, khóe mắt và lông mày của anh quả thực tràn đầy khí phách tuổi trẻ.
Tống Oanh nhớ lại những gì xảy ra trước khi về đến nhà. Lối vào siêu thị nhỏ lộn xộn.
Sau khi những lời của Lâm Tống Tiện nói ra, bốn phía xung quanh chìm vào sự im lặng khó tả.
Sắc mặt mấy người trước mặt đều thay đổi, ánh mắt nhìn Tống Oanh có chút không đúng, nhưng cũng không dám tuỳ tiện mở miệng, đứng tại chỗ hóng chuyện.
Tống Oanh cũng sững sờ, suy nghĩ một hồi mới chậm rãi trả lời.
"Che mặt lại..."
"...Để không ai quấy rầy cậu nữa."
Vẻ mặt của mọi người đều khó hiểu, lơ ngơ nhìn họ, Lâm Tống Tiện khẽ nhướng mày không nói gì. Những người khác cũng yên lặng.
Không gian lặng im.
Tống Oanh suy nghĩ một lúc, thăm dò nhìn người kia.
"Vậy tôi về nhà trước?"
"Đi đi." Chàng trai hất cằm ra hiệu cho cô rời đi.
Tống Oanh khẽ thở phào nhẹ nhõm, kéo dây đeo cặp sách rồi quay người bước về.
Cô thực sự không biết phải đối phó với những người này như thế nào.
Tống Oanh luôn là một học sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-xuan-oanh/1037520/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.