Tống Oanh khi say nói nhiều hơn bình thường.
Cô cầm lon bia trên tay, miệng luyên huyên từ bộ phim thiếu nhi Chú Bọt Biển Tinh Nghịch đến phim bộ TVB, từ chuyện chưa từng ăn gừng đến món thịt lợn om sấu, nói từ những bài thơ đến triết lý cuộc sống, cuối cùng lại bắt đầu say sưa hát.
<Tớ có một con lừa nhỏ nhưng tớ chưa bao giờ cưỡi nó. Đến một hôm tớ dốc hết can đảm để cưỡi nó ra chợ... Tay tớ cầm cây roi nhỏ, trong lòng vô cùng đắc ý, nhưng tớ không biết dùng nó lalala, tớ ngã xuống bùn...> (*)
(*) Bài này là bài "Chú lừa nhỏ" nhạc thiếu nhi nha nghe vui tai lắm nè.
Tống Oanh vừa nâng lon bia lên môi vừa hát. Giọng hát nhẹ nhàng hoạt bát đáng yêu làm bài hát đồng dao thiếu nhi trở nên sôi động hơn. Lâm Tống Tiện xoa tai, bóp nát lon bia cuối cùng ném vào thùng rác.
"Được rồi, đừng hát nữa đưa cậu về." Anh lấy cái lon rỗng ra khỏi tay Tống Oanh, búng vào trán cô, ý muốn làm cho cô tỉnh táo.
"Về nhà?" Cô chớp chớp mắt, vô tội.
"Nhà của tôi ở đâu?"
"..." Lâm Tống Tiện hoàn toàn không ngờ được chuyện lại thành thế này, không ngờ chỉ một lon bia lại có sức hút mạnh đến mức cô không phân biệt được đâu là nam đâu là bắc.
Anh đứng ở ven đường nhìn cô hồi lâu, cuối cùng thở dài.
"Cậu có nhớ nhà mình ở đâu không?" Lâm Tống Tiện ngồi xổm xuống trước mặt Tống Oanh, nhìn chằm chằm vào mắt cô nghiêm túc hỏi.
Không khí im ắng, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-xuan-oanh/1037543/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.