Tống Oanh không biết có phải Lâm Tống Tiện tâm huyết dâng trào nên đột nhiên trêu chọc cô không, bị anh bao phủ lấy người, đầu óc cô nóng lên, còn chưa kịp nghĩ câu trả lời thì phía sau đã truyền đến tiếng nói.
"Anh Tiện em gái Tống, các người đây là..." Phương Kỳ Dương ở máy chơi game cách đó không xa nhìn hai người với vẻ không tin được, đưa tay về phía họ làm bộ kinh ngạc.
"Thế này là quá trắng trợn rồi!" Cậu ta chỉ đến nửa ngày, cuối cùng dùng sức cảm thán một câu. Lâm Tống Tiện buông cô ra, vẻ mặt thản nhiên.
"Tôi đang dạy cậu ấy chơi game, có vấn đề gì."
"Không phải, chơi game làm gì thành ra cái dạng này..." Cậu ta lẩm bẩm, bị Lâm Tống Tiện liếc mắt qua, giọng nói cậu ta nhỏ dần, cái khó ló cái khôn, mắt liền sáng lên.
"Tôi đi đua với tụi Điền Gia Gia đây, các cậu tiếp tục chơi, tiếp tục chơi." Cậu ta lướt nhanh rồi biến mất khỏi tầm mắt hai người trong nháy mắt.
Tống Oanh đã bình tĩnh lại, cô vẫn đứng đó như thường, đang đợi Lâm Tống Tiện lên tiếng trước, ai biết anh chỉ nhìn xuống vài giây, giật giật đuôi tóc cô.
"Có muốn đi gắp thú không?"
Chắc chắn không có cô gái nào cưỡng lại được sức cám dỗ của máy gặp thú rồi.
Nguyên một dàn thú nhồi bông nằm trong chiếc máy, được ngăn cách bằng mặt kính trong suốt.
Những chú thỏ xinh xắn, chú mèo máy doremon, những chú gấu bông, Tống Oanh tựa vào màn chắn nhìn.
Cô mở to mắt, miệng bất giác cảm khái "Đáng yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-xuan-oanh/1037653/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.